RAU TẬP TÀNG

alt

Vào lúc mà đất nước còn nhiều khó khăn nhà tôi cũng rất nghèo. Nhưng nhờ sự chịu khó của cha và bản tính tằn tiện từ mẹ nên chị em tôi không phải độn khoai độn sắn như nhiều gia đình khác lúc bấy giờ. Không độn nhưng thức ăn thức hầu như không có gì ngoài những món có trong vườn nhà: rau tập tàng.Gọi là rau tập tàng vì nó được “tổng hợp” từ nhiều thứ : nào là lá dông nem dền cơm rau má bông bí đọt bìm bát…Dù không có thịt cũng chẵng được tôm vậy mà món canh lại ngon ngọt đến lạ kỳ : rau tươi được nêm bằng vị ngọt của tình yêu thương hòa với vị ấm nóng của tiêu thành ra tô canh có hương vị khó quên. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ có món canh rau và chén nước tương. Vậy mà chị em tôi vẫn khỏe mạnh lớn lên trong niềm kỳ vọng của mẹ cha.

 Tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi khăn gói xuống Sài g̣òn trọ học và mẹ đă đãi bằng một nồi hủ tiếu “thịnh soạn” : hủ tiếu vụn được mua từ lò và “nước lèo” thì nấu bằng những trái bí và mớ rau tập tàng quen thuộc của vườn nhà. Cũng từ đó cha mẹ phải  vất vả và tằn tiện nhiều hơn để nuôi con ăn học.

Thời gian trôi qua chúng tôi ngày một lớn khôn thì cha mẹ mỗi lúc già thêm. Gánh nước ngày nào giờ cha không thể nhấc lên và lưng mẹ ngày một còng thêm dù chúng tôi có cố gắng bù đắp bằng những bát cơm ngon hay những tô canh ngọt. Mảnh vườn nhỏ ngày xưa giờ đă mọc thêm căn nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Vậy mà một buổi chiều mẹ đă vội khuất bóng lìa xa.

Căn nhà bỗng như thêm chống chếnh.Cha buồn nên cứ loay hoay với mấy cuốn sách chậu kiểng . Bữa cơm gia đình giờ đă có món ngon nhưng cha cứ nhắc đến món canh tập tàng mẹ nấu. Mẹ ơi chúng con nhớ mẹ lắm nhớ cả những món ăn quê nghèo mà mẹ đă nuôi chúng con khôn lớn.